16 thg 8, 2008

NHỮNG MÙA THU QUA - Phần 2

4. Ông Trời có những trò đùa rất nghiệt ngã – cứ như trao cho cô món quà, rồi đợi khi cô vừa mừng rỡ mở nó ra thì liền rút tay lại vậy!

Anh được cơ quan cử sang nước ngoài du học ba năm. Đã có quyết định rồi và dù muốn hay không muốn, cô hiểu rằng mình khó lòng giữ anh lại bên cạnh như những ngày qua bởi đây là điều anh chờ đợi từ lâu rồi, dù không nói ra thành lời. Thực tình ngay lúc này đây, cô mong ước sao anh... ít tài hơn một chút, ít thông minh hơn một chút và cũng đừng quá tham vọng, quá cầu tiến như thế này. Tài giỏi mà làm gì khi mỗi người một phương, danh vọng cao sang mà làm gì khi đối với cô, hạnh phúc là được ở bên nhau, được chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống – cho dù đó chỉ là những điều rất nhỏ bé, vụn vặt.

Anh thuyết phục cô, Chi cũng an ủi cô. Cô không biết nên nói gì, chỉ cười buồn “Em tôn trọng công việc của anh, lý tưởng của anh mà. Có điều...”. Và cô bỏ lửng câu nói đó, tự dưng linh cảm điều gì đó thật xa xôi, huyễn hoặc. Cô tin anh, nhưng cô không phải là mẫu người lãng mạn để sống chỉ dựa vào những ước mơ, dự tính. Cô ghét thứ tình cảm lơ mơ, nhàn nhạt mà người ta cứ cố thêu dệt cho nó có màu sắc, đủ sức lóng lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng làm một chuyện gì đấy thật quyết liệt, thật mạnh mẽ để “cách mạng” thì cô không dám. Nói đúng hơn là cô không cho phép mình cản trở bước chân anh bởi cô yêu anh, yêu cuộc đời anh và yêu cả những khát vọng, hoài bão của anh nữa.

5. Thế là anh đi. Sân bay hôm ấy vắng người nhưng nhiều nước mắt. Người ta tiễn nhau bằng những cái nắm tay âu yếm, những ánh nhìn day dứt, bâng khuâng. Cô cũng nhìn anh thật lâu, hai dòng nước mắt chảy dài trên má mà mãi không nói được câu nào. Chỉ có anh nói, chỉ có anh hứa, chỉ có anh dặn cô hãy chờ đợi. Và ba năm đằng đẵng trôi qua.

Ba năm – khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ làm mọi thứ có thể đổi thay. Cô rời công ty sớm một giờ đồng hồ, phóng xe tới sân bay để cùng Chi đón anh về. Cái khoảnh khắc gặp lại nhau sau bao ngày xa cách khiến cô thấy mọi cảm xúc như vỡ oà, hoà cùng nước mắt tuôn rơi ướt cả vai áo anh. Nhưng chỉ ngay hôm sau, cô bỗng thấy mình hụt hẫng, xa lạ trước anh. Cố dặn lòng đừng quá khắt khe với anh, cố an ủi rằng anh mới về nước, hãy còn “nhiễm” rất nhiều thứ từ lối sống nước ngoài... mà vẫn nghe con tim đau nhói. Anh bây giờ khác xưa lắm rồi. Tuy vẫn yêu cô đấy, vẫn ngọt ngào âu yếm đấy nhưng cách sống, cách nghĩ của anh có vẻ “Tây” quá, cô không sao chịu được. Chi cũng bảo “Gớm, ông này đi có ba năm mà về nhìn y như... Việt kiều ấy. Lo mà “tu tỉnh” đi, không thì có ngày à...”

6. Chủ Nhật, anh tới nhà cô từ sớm, bắt cô thay quần áo để anh chở ra phố ăn sáng. Anh ăn tô phở một cách ngon lành và cứ luôn miệng hít hà “Ngon quá, ngon quá. Qua bên đó thèm tô phở thế này nhưng họ nấu sao sao ấy em ạ, lạt lẽo lắm!” Rồi anh huyên thuyên kể chuyện nơi xứ lạ quê người với vẻ rất sôi nổi, hào hứng. Cô cũng chăm chú lắng nghe, tuy hơi khó chịu vì từ nước ngoài được anh sử dụng thay cho tiếng Việt nhiều quá.

“Mình đi nhà sách chơi nha?” – anh đề nghị sau một hồi kể lể đủ thứ chuyện về khoảng thời gian ba năm anh du học. Cô vui vẻ gật đầu, trong lòng nhen lên niềm vui sắp được sống lại những phút giây thực sự bình yên, thoải mái như ngày trước. Đi nhà sách là thú giải trí mà cả anh và cô đều rất thích. Hồi xưa, vào những lúc rỗi rảnh cô với anh thường dạo khắp các nhà sách lớn nhỏ trong thành phố này – thay vì đi lòng vòng ngoài đường như trăm ngàn cặp tình nhân khác. Không mua gì, không sắm gì mà đứa nào cũng phấn khởi, lang thang hàng tiếng đồng hồ chẳng biết chán.

Vừa bước chân đến cửa nhà sách, cô định bụng sẽ đố anh xem bây giờ ở đây người ta có cái gì mới lạ so với ba năm về trước thì chuông điện của anh réo vang. Anh nhướn mắt “Em đợi anh chút xíu nghen” và vội mở máy, nói toàn tiếng Anh với ai đó bên kia đầu dây. Ba phút, năm phút rồi bảy phút trôi qua... Cô nhè nhẹ thở dài. Anh vẫn say sưa trò chuyện, dường như đang quên hẳn sự có mặt của cô.

Cô ngó mông lung ra đường. Trời đang là mùa thu, gió mơn man thổi những chiếc lá vàng rơi lả tả trên vỉa hè. Có một chiếc vừa bay đến, chao đảo vài vòng rồi nằm yên dưới chân cô. Cô khẽ nhặt nó lên, chợt nhớ đến chiếc lá “thông điệp tình yêu” năm nào anh tặng cô. Và cô thèm lắm, nhớ lắm, thương lắm những mùa thu đã qua...

NGUYỄN HUỲNH AN THƠ

Quận 1 – TP. HCM

ĐT: 0958222895

15 thg 8, 2008

NHỮNG MÙA THU QUA - Phần 1

1. Cô quen anh vào một ngày đầu thu. Hôm đó là khai trường, sau khi dự lễ xong, cô được Chi - cô bạn cùng lớp mới quen - rủ đi nhà sách mua tập vở rồi mời về nhà chơi cho biết.

Anh là anh của Chi, cũng vui vẻ và nhiệt tình chẳng kém em gái mình. Hai anh em đã đón tiếp cô một cách nồng hậu, thân tình như thể ba người đã quen biết nhau từ trước vậy. Điều này làm cô hơi bất ngờ nhưng không thể giấu được sự cảm động và niềm vui vì có thêm một người anh, một người bạn ở chốn phồn hoa đô thị này - đang khi cô còn vô cùng bỡ ngỡ và lo sợ bởi ngoài các chị ở phòng trọ ra, cô không hề tìm thấy một gương mặt nào thân quen cả.

Rồi thì đều đặn những hôm Chủ Nhật, cô tới nhà Chi chơi. Ba mẹ Chi hiền lành, chất phác như người dân quê cô vậy. Chủ Nhật, mẹ Chi hay bày nấu món này món nọ, bảo là có cô với Chi làm phụ, bà đỡ cực mà cả nhà còn được ăn ngon. Những lúc ấy, cô vui lắm, hạnh phúc lắm. Cả tuần lễ sống trong không gian chật hẹp của phòng trọ, ăn uống qua loa ở những quán cơm sinh viên ven đường, cô luôn thấy thèm những buổi ăn đầm ấm như thế này, thèm cái cảm giác được sống trong tình yêu thương của gia đình nên mỗi khi ngồi vào mâm cơm ở nhà Chi, mắt cô lại cay cay. Nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ các em... Anh với Chi dường như hiểu điều đó, cứ thi nhau gắp đồ ăn cho cô, chọc cười cô rồi dắt cô lang thang suốt chiều, suốt tối qua các nhà sách, quán kem... Cô đi mỏi rã chân, thở hổn hển mà miệng cười toe, thấy sao mà mình bình yên quá, hạnh phúc quá.

2. Cô đã nhận lời yêu anh. Đó cũng là một ngày mùa thu, nắng nhàn nhạt trải xuống mặt đường và gió cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả, vương lên tóc cô, lên vai áo anh. Có một chiếc lá khẽ rơi trong túi áo anh, thế là anh nhẹ nhàng lấy viết ra, ghi dòng chữ “Mãi yêu em” lên đó rồi trao nó cho cô, bảo “Đây là thông điệp tình yêu đó, em giữ đi, kỷ niệm ngày anh có em mà!”. Cô đưa tay đón lấy chiếc lá ấy, nghe lòng rộn lên cảm giác thật khó tả.

Tối đó về, cô không ngủ được. Cô nhớ đến chuyện ban sáng, nhớ những câu tỏ tình lúng túng, ngập ngừng của anh, nhớ ánh mắt lấp lánh niềm vui khi được cô nhận lời, và cô nghĩ nhiều về anh. Công bằng mà nói thì anh không thuộc loại thật điển trai. Nhưng anh có cặp mắt biết nói, cái miệng hay cười và đặc biệt là anh học rất giỏi, tính tình lại đầy nam tính khiến cô luôn thấy nhỏ bé khi ở bên anh. Cô thấy mình cần được chở che, cần có một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc mà chỉ có anh mới mang đến cho cô cảm giác bình yên, hạnh phúc. Không biết tối nay về nhà, anh có khó ngủ như cô không. Rồi nhỏ Chi nữa, chả biết khi phát hiện ra chuyện “giật gân” này, cô nàng sẽ nhảy đong đỏng lên phản đối hay là vỗ tay lốp bốp “Tui chỉ chờ có thế” đây...

Bây giờ thì Sài Gòn đã trở nên thân quen, gần gũi với cô lắm rồi. Cô yêu những con đường có hai hàng cây cao bên vỉa hè, yêu những quán chè trong mấy con hẻm nhỏ, yêu không khí làm việc khẩn trương của người dân nơi đây và yêu những tiếng xe ầm ào mỗi buổi sáng khi cô đến trường nữa. Đôi khi cô tự hỏi, không biết Sài Gòn đã ngự trị trong tâm trí cô từ khi nào, và quá đỗi thân thuộc là nhờ đâu - nhờ khoảng thời gian hai năm cô sống ở nơi này hay là bởi vì ở đây có anh, cô yêu anh nên cũng yêu luôn cái thành phố mà hồi mới chân ướt chân ráo lên làm sinh viên năm nhất, cô đã chun mũi chê “Toàn bụi với khói, lại ồn ào muốn... điên!” ?! cô mỉm cười một mình. Chịu, không thể giải thích rõ ràng nổi. Chắc là có cả hai lý do đó.

3. Tình yêu quả là có nhiều chuyện nằm ngoài trí tưởng tượng của cô. Tình yêu kỳ diệu lắm, thiêng liêng lắm nhưng đôi khi cũng đáng ghét lắm. Tình yêu giúp cô có niềm vui sống, có động lực để học tập. Tình yêu mang đến cho cô hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng lắm hôm khiến cô nổi cáu với cái tật đùa dai của anh. Mà nói thì nói vậy chứ qua rồi, cô vẫn cảm nhận rất rõ là mình đang hạnh phúc. Và cô bằng lòng, mãn nguyện với những gì mình đang có trong tay.

Hôm qua Chi bảo “Thanh ơi, mày đúng là “thiếu nợ “ông anh Hai nhà tao đó!”. Cô tròn mắt “Là sao?” thì Chi cười khanh khách “Ngốc quá! Là phải duyên phải nợ mới gặp nhau đó. Chớ như tao đây nè, gần ra trường rồi mà có ai chịu tới... đòi nợ đâu?”. Cô gật gù, giả bộ làm tỉnh “Vậy hả? Ừ, thôi vậy mà khoẻ mày ạ. Nợ nần như tao coi chứ khổ lắm, thứ Bảy nào cũng phải ngồi cho người ta chở lòng vòng, bất kể mưa nắng!”. “Hê!” - Chi xoay phắt người lại, la lớn “Xạo vừa thôi nhỏ, thích thấy mồ còn bày đặt than vãn hở? Thứ Bảy, anh Hai tao mà hổng ghé thì cái nặt mày y như bánh bao ế vậy. Đừng có chối nghen!”.

Chi chở cô qua những con đường nhộn nhịp người, vừa chạy vừa tính chuyện mai này phải đổi cách xưng hô như thế nào cho “phải đạo”. Cô xua tay “Thôi, còn xa vời” mà trong lòng lại nghe rạo rực, bâng khuâng. Mới đó mà cô với anh yêu nhau đã hơn năm. Hai mùa thu đã đi qua. Bây giờ anh có công việc ưng ý rồi, chỉ chờ cô ra trường, tìm việc và ổn định vài năm là có thể đến với nhau. Ba má cô đồng ý và bên nhà anh thì ai cũng mến cô. Mẹ Chi đã nhiều lần nói xa nói gần trong những bữa cơm về cái ngày mà cô về đó làm dâu – thậm chí bà còn tính toán chuyện nhà cửa, con cái... cho cô với anh nữa. Mỗi lúc như thế, cô cứ ngượng chín người, hết nhìn anh tới ngó sang Chi “cầu cứu”. Mà mẹ Chi thì thật thà lắm, nói xong là nhìn cô âu yếm “Thằng Trung thương con bác mừng lắm, chứ lỡ nó ưng nhằm đứa nào bác hoặc con Chi không vừa bụng thì khổ cho nó mà khó xử cho bác nữa!”. Cô nghe vậy, lòng thấy hạnh phúc hơn được ai cho bạc vàng châu báu, bẽn lẽn “Dạ, Chi nói con với anh Trung... mắc nợ nhau đó bác” khiến cả nhà cười rần lên. Còn anh thì đương nhiên là kẻ khoái chí nhất, cứ nhướn nhướn cặp mắt đầy vẻ tự hào “Con lựa là má khỏi chê vào đâu được!”, mặc cho Chi liếc ngang liếc dọc “Xì! Thử hỏi em mà hổng chơi với Thanh, hổng dắt nó về nhà mình coi anh có tìm ở đâu ra không? Hổng biết ơn tui còn ở đó lên giọng làm phách nữa hả?”