21 thg 5, 2008

MÙA HÈ SÔI ĐỘNG - Phần 1

Nghỉ hè đúng ba tuần lễ thì tôi vác ba lô, hăng hái lên đường về quê nội, theo sau là hai “cái đuôi”: thằng Quân - bạn “chí thân chí cốt” của tôi và nhỏ Lam - cô “Út cưng” của ba má tôi. Thật ra thì lúc đầu tôi cũng không định về quê chơi, nhưng nghĩ chỉ còn mùa hè này là rảnh rỗi chứ sang năm lên 12, phải lo thi tốt nghiệp rồi thi Đại học nữa nên quyết định xách gói lên đường. Mà đi một mình thì buồn, vả lại “bỏ” thằng Quân ở lại thành phố này sợ nó ... cô đơn tội nghiệp thế là tôi “hú” nó và đương nhiên anh chàng đồng ý liền. Xin phép ba má xong, trong lúc hai đứa đang xếp quần áo chuẩn bị cho chuyến “ngao du” mà cả hai đều nghĩ rằng sẽ rất thú vị thì bỗng tôi nghe tiếng nhỏ Lam... bó nhéo xin má cho nó đi theo! Cha mẹ ơi, tôi... hết hồn!!

Không phải tôi không thương nó. Nhưng kinh nghiệm mười sáu năm làm anh của nó giúp tôi linh tính rằng dắt con nhỏ này theo thì hai đứa tôi sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền toái! Điều đáng nói hơn là cả chục thằng bạn có em gái như tôi cũng đã xác nhận như vậy. Đi đâu có con gái là đủ thứ chuyện bực mình sẽ xảy ra! Chỉ cần nghĩ tới đó tôi đã hoảng vía. Quăng cái áo đang xếp dở, tôi chạy ào vô bếp, khoác tay lia lịa “No, no. mày ở nhà với má, không có đi đâu hết!”. Con nhỏ quay ngoắc lại nhìn tôi, dẩu môi lên “Em đi nữa, nội anh cũng là nội em chớ bộ. Chỉ cần anh dắt em tới nhà nội thôi rồi anh muốn đi đâu đi, em hổng có theo đâu mà sợ!”. Tôi trừng mắt “đã nòi không là không, tao không dắt ai hết á, mà muốn đi thì tự ra xe đi!”. Má, nhìn anh Hai kìa! - Nó bắt đầu quay qua má “cầu cứu” - Ảnh dắt anh Quân đi được mà con xin theo, ảnh la um sùm lên!”

Rồi nó rơm rớm nước mắt, ngó vừa bực mình lại vừa tội nghiệp. Người gì “ướt” thế không biết - mới nói câu trước, câu sau đã giọt ngắn giọt dài rồi. Khổ nỗi ai chứ con nhỏ này thì tôi biết quá mà, không cho đi dám chừng nó khoé... là rất “kỵ” nước mắt con gái. Hễ thấy đứa con gái nào hu hu một tí là tự dưng tôi mềm lòng liền hà. Ngay cả nhỏ Lam này cũng vậy, nước mắt của nó làm tôi khó xử vô cùng. Không cho theo thì hơi “ác”, mà cho theo lại hợp không biết những ngày nghỉ hè sắp tới cò êm xuôi, tốt đẹp như ý chúng tôi không?

Tôi đang lưỡng lự, chưa biết tính thế nào thì Lam đã giở “chiêu” ra. Nó tới gần bên tôi, nhão giọng năn nỉ ỉ ôi đủ thứ kiểu. Má tôi với thằng Quân “cầm lòng không đặng”, cứ bảo tôi cho nó theo cùng. Tôi chưa yên tâm lắm nhưng nhìn vẻ thành khẩn của nó, thấy đáng thương quá. “Thôi kệ, coi như mình “hy sinh” vì em út vậy!” - tôi thầm nhiủ rồi gật đầu. Chỉ chờ có thế, con nhỏ nhảy cẫng lên, rối rít “Cám ơn anh Hai. Em sẽ ngoan mà, em hứa á!”. Dứt lời, nó chạy tót vô phòng “tha” ra cái ba lô to gấp... ba lần ba lô của tôi, cười hớn hở “Em soạn đồ hết rồi nè, tối nay em nhủ sớm đặng sáng mai đi với mấy anh!”. “Trời đất!” - tôi lắc đầu trong khi má tôi với thằng Quân cười cái khì. Đúng là con gái... đáng sợ thiệt!

* * *

Nhỏ Lam đi xe dở ơi là dở. Nó hết than đau bụng, nhức đầu lại tới ói mửa lung tung dù trước khi lên đường, mà tôi đã cẩn thận cho nó uống thuốc say sóng. Tôi ngán ngẩm nhìn nó, định bảo “ Mày ở nhà là đúng nhất!” nhưng thằng Quân đã ngăn lại. Nó rút luôn cái khăn lau mặt của mình, đưa cho nhỏ Lam rồi nhướn mắt với tôi “thôi mày, chuyện lỡ rồi, ai muốn bèo nhèo vậy đâu? Mày lãng quá à!”. “Í trời đất ơi! - tôi trố mắt dòm Quân - Thẳng này bình thường toàn bị mình ăn hiếp mà bữa nay dám la rầy mình nữa chứ! Mà công nhận nó... ga lăng thiệt, em mình mình hổng lo, để nó lo coi cũng kỳ!”. Nghĩ thế, tôi nhe răng cười duyên và hết lòng lo lắng cho nhỏ Lam. Tội nghiệp, con nhỏ biết thân biết phận nên ngồi im re. lúc này tôi mà có “dzũa” tơi bời hoa lá đi nữa, bảo đảm con nhỏ cũng không hó hé gì! Nhưng ai lại... ác đức thế!! Không những không la nó, tôi còn tranh thủ mua hai cái khăn lạnh cho cô nàng lúc xe ngừng đỗ xăng nữa đó!

Riêng cái khăn mặt màu xanh lơ thằng Quân đưa em gái tôi lúc này, giờ đây trông rất gớm ghiết. Lạ một điều là thằng này chẳng hề có dấu hiệu gì tiếc nuối hay phật ý - thậm chí nó còn khoác tay “Em cứ quăng nó đi!” khi nhỏ Lam tỏ vẽ áy náy, khó xử. Nó còn bảo “Về dưới anh sẽ mua cái khác, không sao đâu, em đừng lo!”. Rồi có lẻ thấy nhỏ Lam lúng túng không biết tính sao, thằng bạn tôi liền với tay nhón lấy cái khăn, cho vào bao đựng khăn lạnh tôi vừa mua và quăng vèo qua cửa sổ! Xong nó cười hì hì, kêu “Ba anh em mình ngủ một giấc đi cho khoẻ, hén!”. Tôi liếc nó “cái gì ba anh em? Tao với mày thằng nào anh, thằng nào em vậy hả!”. Nó nhăn mặt, “Mày sao khó khăn, lỗi phải quá hà. Ai anh chẳng được!? Quan trọng là bây giờ nên ngủ đi, tao buồn ngủ lắm rồi đó!”.

Chưa đầy mười phút sau, thằng Quân đã “lên đường”. Tôi nghe tiếng ngáy khe khè bên tai, nhìn sang thì thấy cái đầu anh chàng đang từ từ nghiêng về phía vay tôi, sau đó thì... dựa hẳn vào luôn! Còn nhỏ Lam có lẻ sau trận ói mửa lung tung vừa rồi, cô nàng thấm mệt nên chỉ nhỏ nhẹ bảo “Để xuống tới nhà nội, em mua khăn khác đền anh Quân nha!” rồi cũng ngủ ngon lành.

Tôi ngồi chính giữa, nhìn hai đứa nó ngủ thì cũng muốn ngủ lắm nhưng chẳng hiểu sao hai con mắt cứ mở hoài. Nhắm chưa được ba mươi giây đã thấy muốn mở ra rồi, “Thôi, về nhà nội ngủ cũng được, chứ mắc gì phải ngủ giờ này!” - tôi nghĩ vậy nên không ép mình “đi du lịch” với hai đứa nó. Tôi sửa cái đầu thằng Quân lại cho ngả êm ái trên vay tôi, lấy chiếc áo lạnh của Lam trùm lên người nó rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Xe chạy vù vù qua những cánh đồng mênh mông, phảng phất mùi lúa non. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, hàng triệu cây lúa lại rập rờn, nhịp nhàng tạo nên những cơn “sóng lúa” trông thật đẹp mắt. Sống ở Sài Gòn quanh năm chỉ thấy... khói, bụi và tiếng ồn, giờ được hít thở không khí trông lành của miền quê, tôi có cảm giác như mình đang khoẻ hơn, trẻ hơn và ... đẹp trai hơn thì phải!?

Về miền Tây mạng lưới sông ngòi dày đặc nên xe cứ chạy một chút lại lên cầu. Tôi ngắm từng dòng sông, con kênh rồi tha hồ phóng tầm mắt ra xa nhìn những hàng cây xanh ngát chạy dài đến tận chân trời. Đùng là đất miền Tây Nam Bộ trù phú, màu mỡ thật. Nhìn đâu đâu cũng thấy cây trái sum suê, ruộng đồng bát ngát. Nhất là quê nội tôi - “Đồng Tháp Mười cò bay th ẳng cánh, nước Tháp Mười lấp lánh cá tôm” mà.

Còn tiếp...